Kính lạy hương linh ba!
Trước án trầm hương con kính lạy
Thưa ba!
Ngày ba ra đi, anh em chúng con vô cùng bàng hoàng, dù đã biết trước rằng căn bịnh của ba không thể cứu vãn, nhưng sao mà nó đến và đi nhanh thế. Ba ra đi để lại mẹ già, vợ yếu, đàn con tuy đã trưởng thành nhưng còn chưa khôn, các cháu của ba còn thơ dại, chưa biết gì về ba, chưa được nghe ba chỉ bảo và học ở ba những đức tính kiên trung.
Chăm ba ở viện con thấy ba rất vững tâm, ba nói với bác sỹ đời là vô thường, nhưng rồi con chợt thấy ba đượm buồn khi trước hàng ghế đợi khám bịnh ba đọc được những dòng chữ mà có lẽ ba đã hiểu ra mình đang mắc phải. Con quay mặt đi nơi khác không dám nhìn ba, ba ơi.
Ngày ba lâm trọng bịnh chúng con không được kề cận chăm sóc, công ơn sinh thành dưỡng dục ngần ấy con nào đã đáp đền mà ba đã ra đi. Bốn đứa con ba đã lo như là trọn vẹn, tội nghiệp đứa em út, ngày lên xe hoa mà ba không thể tham dự, trên khán đài hai mắt con ươn ướt, bên cạnh người mẹ lọm khọm thay ba.
Anh em con mỗi đứa một nơi cũng vì hoàn cảnh, nay mẹ già lại chịu cảnh cô đơn, ngày ngày đốt nén nhang trên bàn lạnh, đêm đêm ngồi trước di ảnh khóc chồng.
Ít lâu sau nội cũng quy tiên, thọ tang Ba chưa xong lại đến tang nội. Có những đêm thấy ba đến bên cạnh, âm thầm lặng lẻ trong bộ đồ Lam, hình bóng đó mà ba đâu rồi.
Kính lạy hương linh ba!
Dù ba chưa một lần nói với con về những tâm nguyện của ba, nhưng con biết ba muốn gì và như thế nào và rồi con sẽ làm, làm gì theo con tim con mách bảo để một phần nào thỏa tâm nguyện của ba.
Con hứa với ba anh em chúng con sẽ luôn hòa thuận, dìu dắt, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Ở nơi chín suối ba hảy yên lòng ba nhé.
Một mùa Vu lan nữa lại đến, ghi lên dòng thời gian một nét ngoặt biệt ly.
Con kính cẩn cúi đầu nguyện cầu cho vong linh của ba sớm về nơi cõi Niết bàn Tịnh độ.
Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma Ha Tát.
Nhân ngày giỗ đầu của ba
Mồng 10 tháng 7 năm Quý tỵ
Con của ba
HKKH