ặng nhìn mùa hạ vàng trôi qua, lòng chợt nhớ về mái Chùa dấu yêu năm xưa, nơi đây đã đầy ắp bao kỷ niệm của một thời trong mái nhà Lam. Ngày đến với GĐPT khi tôi còn chưa biết gì, là một đoàn sinh oanh vũ nam (OVN) dưới sự dùi dắt của anh Phan Ngọc Phách (Sau này là tu sĩ Thích Nguyên Nghị) và anh Thái là đoàn phó đoàn OVN. Ngay từ buổi đầu đã được các anh chị trưởng bầu làm đầu đàn cánh nâu và từ đó hàng tuần sinh hoặt đều đặn, rồi mong sao mau đến ngày chủ nhật để được đến với gia đình. Năm tháng qua đi, chúng tôi được đặc cách làm huynh trưởng tập sự, rồi từ đó hàng tuần, hàng đêm chúng tôi được học Phật Pháp từ các anh chị trưởng như anh Tâm Đề, Tâm Việt, chị Tâm Thi, anh Phan Ngọc Phách, bác Cổn, Bác Phước Định, Phước Quang… là những người xuất thân từ Phật học viện Nha Trang và cũng là trong số những người sáng lập ra GĐPT Khánh Hạnh tại Cây số 5 xã Xuân Trường vào ngày đó. Gia đình Phận tử Khánh Hạnh ra đời vào những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ trước đã gặp rất nhiều khó khăn. Lúc bấy giờ chưa có Chùa chiền và cũng không được phép lập Chùa cũng như hội họp đông người như bây giờ, vì thế nhà nhà trở thành Chùa, mỗi nhà là một nơi sinh hoạt của từng đoàn, như thiếu nam, thiếu nữ, oanh vũ nam, oanh vũ nữ (bấy giờ chưa có ngành thanh), không sinh hoạt được ban ngày lại quay vào sinh hoạt ban đêm, ấy vậy mà tinh thần cứ dâng cao và ngày càng thu hút được nhiều đoàn sinh hơn. Khoảng năm 1986, Khi Niệm Phật đường Khánh Hạnh được hình thành là lúc cao trào lên cao, tinh thần bất tận, anh chị em như chìm vào trong một thế giới của tình lam. Trên tinh thần ấy và sự lớn mạnh của GĐPT Khánh Hạnh một Đoàn Quán GĐPT Khánh Hạnh được hình thành và là Đoàn quán đầu tiên trong hệ thống GĐPT tại khu vực miền Khánh Hòa. Rồi đến năm 1989 – PL2533, Ban hướng dẫn Long Khánh mở liên trại Lộc Uyển – A Dục tại Chùa Long Thọ, huyện Xuân Lộc (Thị xã Long Khánh ngày nay), là huynh trưởng tập sự nên chúng tôi được các anh chị trưởng cho đi tham dự khóa huấn luyện này gồm có: Anh Long, anh Sinh, anh Viên Lạc, anh Viên Tuấn, anh Thạnh, anh Lợi, anh Nguyên Thái, Nguyên Hùng, anh Ái, anh Hùng, chị Gái, chị Lê, chị Ánh, chi Bi, chị Thu, chị Hà, chị Quảng Tâm, chị Thanh (sau này còn một số anh chị đi khóa sau – tại chùa Khánh Lâm ở Dầu Giây). Cũng trong thời gian này tôi được bầu vào trong ban thường vụ của GĐPT Khánh Hạnh, đảm nhận vai trò thư ký. Và , ban thường vụ lúc bấy giờ gai trưởng là bác Đãi, liên đoàn trưởng nam là anh Hoàng Công Sinh, liên đoàn trưởng nữ là chị Đỗ Thị Gái là lớp trẻ vừa qua trại Lộc Uyển năm 1989. Lúc bấy giờ các anh Tâm Đề, Tâm Việt, bác Cổn, chị Tâm Thi đã về Ban Hướng dẫn Long Khánh. Những năm đầu của thập niên 90 đã bắt đầu có những sự xáo trộn nho nhỏ và trải qua các đời gia trưởng như bác Hoàng Cảnh Đã, Bác Viên, anh Đoàn, anh Tâm Việt, anh Tâm Đới. Anh Tâm Đới có thời gian làm gia trưởng khá dài và rất nhiệt tình, tận tuỵ với anh chị em. Không còn trong vòng tay gia đình, cuối năm 1991 tôi bắt đầu phải đi xa bỏ lại bên sau là bao ước mơ cùng tình cảm thân thương của màu lam yêu dấu. Trên mãnh đất Sài Gòn ngày ấy, mỗi chiều chủ nhật khi nhìn thấy những chiếc áo lam xuất hiện trong Tu viện Quảng Hương Già Lam là tôi lân la tìm hiểu, nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi chỉ tham gia sinh hoạt độ vài ba tuần rồi lại thôi, nhưng những lúc ấy lại nhớ về Khánh Hạnh nhớ da diết. Thời gian thắm thoát trôi qua, đến nay đã xa mái ấm tình lam, xa anh chị em ngày nào đã hơn 20 năm rồi. Và hơn khi nào hết là mỗi lần nghe lại bài hát “Tôi yêu màu Lam” là như trong lòng trổi dậy những nỗi buồn man mác bất tận. Nguyên Thái – Hoàng Kim Khánh |